Trong đêm tối, Từ Thời Cẩm nhớ lại chuyện của nàng và Thẩm Dục khi còn nhỏ.
Lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Dục, đã cảm thấy cậu bé này có một đôi mắt hấp dẫn người khác.
Thanh tịnh, thuần túy, đen nhánh, sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh, hút hồn người đối diện.
Đôi mắt đẹp đến nhường đó đặt trên người một nam hài thật sự quá lãng phí.
Thẩm Dục được nàng nhặt về từ ven đường.
Từ Thời Cẩm khi đó mới 7 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn hơn đám trẻ con cùng lứa.
Nàng căng thẳng đến mức nhìn không nổi mặt nhau với người nhà, cho nên bỏ ra ngoài giải sầu.
Nàng đến một quán rượu đông khách trên phố, nhìn thấy một bé trai quần áo hoa quý, mặt mày tựa phấn điêu ngọc mài đang ngồi bên góc tường mơ màng ngủ gật Từ Thời Cẩm từ nhỏ đã là một vị tiểu thư sâu sắc, tinh tế.
Nàng nhìn sơ qua đã đoán được thân thế cậu nhóc này không tệ, chỉ có điều một đứa bé nhỏ như vậy nằm ngoài đường thế này lại không có người lớn trông nom vạn nhất bị lừa gạt thì làm sao?
Cô nương 7 tuổi Từ Thời Cẩm chưa từng coi mình là trẻ con.
Chờ đến khi Thẩm công tử tình ngủ, ngạc nhiên phát hiện một tiểu cô nương thanh tú ngồi xổm đối diện, nhìn mình chằm chằm như đang nghiên cứu một loài động vật quý hiếm.
Giọng nói của nàng cực kỳ trong trẻo, dễ nghe, mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi, “Tại sao ngươi lại ngồi một mình ở đây? Không sợ bị bắt cóc à? Ta nói nè, chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-dai-nhan-cua-ta/2201350/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.