Thời gian thấm thoát thôi đưa, mấy năm sau, lại là một đêm trung thu.
“Vương gia đâu? Gia yến cũng đã khai tiệc rồi, sao còn chưa thấy người?”
“Trong hoa viên…”
Từ Văn cả giận nói: “Lại đi đào dế sao?!”
Từ Văn đang định nâng váy ra ngoài mắng một trận, nhưng đang trang điểm chỉ mới một nửa, đầu đầy hoa trâm, hướng về gương liếc mắt một cái, hơi thiếu kiên nhẫn nói: “Đều rút trâm ra hết đi, không muốn cài”.
Thị nữ sợ hãi ứng thanh “Dạ”, liền đưa tay tháo trâm, Từ Văn lại nói: “Lễ trung thu cũng tống đi sao? Hồi điều* đâu?” [*hóa đơn]
Quản gia bên cạnh nói: “Hồi điều vừa đến nhà hôm nay, nhị cửu gia viết tín*, lại đóng gói một ít thổ sản Dương Châu…”. Quản sự kia nói xong xoay người, một tỳ nữ nâng mâm gỗ tiến lên. [*thư].
Quản gia lấy tín trên mộc bàn, cung kính trình lên Từ Văn, lại nói: “Một xe Hải Vị Hãm Nhi nguyệt bính*, năm hạp quế hoa cao, mười hũ Trúc Diệp Thanh, hoạt ngư…” [*bánh trung thu]
“Được rồi” Từ Văn đem tín ném trở lại mộc bàn, không kiên nhẫn nói: “Năm nào cũng là những thứ này” Tiện đà dùng mắt đánh giá một người đang đứng sau quản sự.
Nam nhân kia vóc người cao to, đầu đội đấu lạp, long tụ* đứng ở một bên, y phục tựa hồ không quá hợp thân, lộ ra chiếc cổ màu đồng sạch gọn. [*ôm tay áo]
Nam nhân cúi đầu, đem hai mắt giấu trong đấu lạp, chỉ lộ ra khuôn mặt nghiêng thon gầy.
Từ Văn nói: “Ngươi là ai?”
Quản sự vội vàng nghiêng thân đi, nhượng người nọ đang lẳng lặng đứng phía sau tiến lên. Quản sự nói: “Vị này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-phi-thien-da-tuong/76353/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.