Bộ hạ Ngô Duy Trung là thật nhiều hỏa thương thủ, Lạc Thượng Chí thống lãnh đằng bài binh, trường mâu thủ và một ít kỵ binh, bọn họ xếp theo binh chủng thành trận nhóm lớn hơn, ở trung ương trận hình có rất nhiều xe dùng ngựa kéo. Trong suy nghĩ của quân Nhật, những xe này có thể là xe chở quân nhu như đạn chì, thuốc súng… cho hỏa thương thủ, chờ lát nữa sẽ xem chúng là đối tượng trọng điểm đả kích. Nếu có thể làm nổ thuốc súng vậy nhất định sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho quân Minh. 
Trên đỉnh Mẫu Đơn phong quân Nhật nghiêm trận mà đợi, bọn họ có địa hình thuận lợi ở trên cao, còn có công sự chắc chắn được gia cố từ trước. Chỉ cần quân Minh đi vào trong tầm bắn của thiết pháo, quân Nhật nắm chắc sẽ chiếm được thượng phong. 
Nhưng quân Minh không nhanh không chậm đi tới khoảng cách Mẫu Đơn phong một trăm hai mươi bước thì dừng bước. 
Khoảng cách này nằm ngoài tầm bắn hỏa thương cả hai bên, quân Nhật trên đỉnh Mẫu Đơn phong cầm thiết pháo trong tay mà xuất mồ hôi, sững sờ không hiểu quân Minh chuẩn bị giở trò quỷ gì. 
Chợt thấy quân Minh ung dung điềm tĩnh mở ván gỗ che trước mặt những xe quân nhu kia, bên trong lập tức lộ ra họng pháo đen ngòm. 
Quốc băng! Sắc mặt Tùng Phổ Trấn Tín trắng bệch, y không thể nào đoán ra trong xe quân Minh không phải chở quân nhu, mà là đại pháo. 
Ngô Duy Trung ra lệnh một tiếng, thân binh của y múa lệnh kỳ màu đỏ, mười khẩu pháo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107489/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.