Mà nỗi đau cực lớn trước khi chết làm cho khuôn mặt Chu Ứng Trinh trở nên méo mó, không còn phong lưu tiêu sái như khi còn sống mà cực kỳ dữ tợn đáng sợ.
Đồng thời sắc mặt của y phát xanh, đôi môi cũng tím bầm, chính là đặc điểm thân thể thiếu dưỡng khí đến cực độ trước khi chết gây ra bên ngoài thi thể.
Thoạt nhìn rất giống tự ải.
Không, tuyệt không thể nào! Tần Lâm ra sức nắm chặt quả đấm, hai mắt bắn ra hàn quang bốn phía, hắn biết đây là âm mưu vừa nhằm vào Chu Ứng Trinh, cũng vừa nhắm vào mình.
Đây là ám sát!
- Ôi… Thành Quốc Công đang tuổi hùng phong anh phát, vì sao lại nhắm mắt xuôi tay như vậy… Thật sự khiến cho bản đốc vô cùng tiếc nuối, lại không hiểu vì sao!
Thanh âm của Lưu Thủ Hữu làm người ta vạn phần chán ghét lại một lần nữa không lỡ thời cơ, xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện nhất. Thế nhưng sắc mặt y còn tỏ ra ba phần kinh ngạc bảy phần tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dường như trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận cái chết của Chu Ứng Trinh.
Bên trái Lưu Thủ Hữu là Trương Tôn Nghiêu, bên phải là Lạc Tư Cung, trong đó Lạc Đô Đốc tựa hồ cố ý giữ khoảng cách hơi xa một chút, bọn đường thượng quan cẩm y Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân theo sát phía sau, vội vàng đi tới.
Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đều có thám tử trải rộng trong ngoài kinh thành, Thành Quốc Công bị ám sát, Lưu Thủ Hữu dẫn dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107583/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.