Cho dù Lý nương nương là Thái hậu tôn sư cũng vô kế khả thi, trong lòng âm thầm hối hận không thôi, chỉ có thể thường thường cho đòi nàng tới, hai mẹ con tâm sự giải sầu với nhau. Nhưng nỗi chua xót trong lòng vẫn còn đó, bản thân nàng thanh đăng cổ Phật không nói, chẳng lẽ nữ nhi như hoa như ngọc đang tuổi thanh xuân mơn mởn cũng phải làm ni cô để tóc tu hành hay sao?!
Dĩ nhiên, dù sao cũng là Công chúa, số người tha thiết leo rồng dựa phượng vẫn không ít, nhưng với tinh tình ngây thơ cao khiết của Vĩnh Ninh, gả cho những người này quả thật là sống không bằng chết.
Trong Phật đường Từ Ninh cung, Lý Thái hậu ngồi trên bồ đoàn, miệng niệm lâm râm, tay lần từng hạt trong chuỗi niệm châu, nghĩ tới chung thân đại sự của Vĩnh Ninh lại cảm thấy lo buồn không dứt.
- ì sao lúc này điện hạ còn chưa tới?
Đám cung nữ theo hầu đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Thái hậu đã mấy lần nhìn ra cửa.
Thường ngày vào lúc này, Vĩnh Ninh đã sớm tới chỗ mẫu thân.
Đám cung nữ ngoài cửa khẽ lắc đầu nhẹ tới mức người thường khó lòng phát hiện. Trên thông đạo thật dài trên quảng trường trước của cung vẫn chưa thấy bóng dáng yểu điệu của Vĩnh Ninh.
Trong lòng Lý Thái hậu không khỏi phiền loạn, dù sao cũng là mẹ con, trong chỗ u minh tồn tại cảm ứng nào đó, bắt đầu từ chạng vạng tối hôm qua, nàng cũng cảm thấy tâm tư không yên, bây giờ hy vọng thấy được nữ nhi cấp tốc.
Tiếng niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107627/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.