Lễ giáo, nam nữ thọ thọ bất thân gì gì đó, Tần Lâm đã vứt sang bên rồi, sinh tồn mới là quan trọng nhất.
Vĩnh Ninh vốn đã mơ mơ màng màng, cảm giác được sức nóng của thân thể Tần Lâm lại càng thoải mái thích thú, ôm chặt lấy Tần Lâm như gấu leo cây, rên hừ hừ sảng khoái. Thân thể nàng còn nhè nhẹ cọ xát vào người hắn, xem hắn như một con thú nhồi bông.
Tần Lâm cố nhịn tới mức miệng khô lưỡi khô, vốn hắn luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế dục vọng mạnh mẽ, làm sao có thể nhịn được cảm giác như vậy.
Vĩnh Ninh đang trong cơn mơ màng, càng can đảm hơn lúc tỉnh táo. Nàng ôm chặt lấy Tần Lâm, lại mở cổ áo để lộ bờ vai trắng như mỡ đông, không ngừng cọ xát vào ngực hắn như con mèo nhỏ.
Tần Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén đã lâu, vứt lớp áo mỏng làm trở ngại ra, ôm chặt thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh vào lòng. Động tác của hắn vô cùng ngang ngược bá đạo, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.
Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lọt vào một mảnh đại dương ấm áp, nàng không hề lui bước mà là phối hợp với động tác Tần Lâm, phát ra tiếng rên khe khẽ say lòng người...
-----------
Sáng sớm hôm sau mây tan tuyết ngừng, mặt trời đỏ mọc lên ở phương Đông, ánh mặt trời rực rỡ sau khi tuyết ngừng rơi xuyên thấu qua lớp tuyết đọng trong suốt ở cửa động, mơ hồ chiếu rọi cảnh tượng phong quang bên trong động.
Trên đệm cỏ khô, Tần Lâm để trần nửa thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107630/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.