Tên đầu hói mới vừa nghỉ thở được một chút, không còn dám hung hăng càn rỡ nữa, dập đầu liên tục xin tha. 
Tần Lâm mặt trầm như nước, không động chút nào, chậm rãi nói: 
- Người đâu, cắt mỗi tên một cái tai, để chúng ghi nhớ cho thật kỹ! 
Bọn tên đầu hói bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đám sai dịch Đông Xưởng không nói lời gì, ba kèm một, vung tiểu đao lên soạt soạt cắt rụng tai trái của đám tay sai Quang gia, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng, có mấy tên ngã xuống đất ngất đi. 
Chu Ứng Trinh lắc đầu cười khổ, lầu các thanh nhã này đã trở thành hành hình thất của Tần Đốc Chủ, cần gì khổ như vậy… 
Trịnh Quốc Thái bị dọa sợ đến cả người phát run, không dám cậy mạnh nữa, co rút dưới đất hết sức đáng thương. Lúc này y chỉ sợ Tần Lâm sẽ cắt tai mình, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn. 
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tần Lâm quay đầu trở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trịnh Quốc Thái. 
Ta chết! Trịnh Quốc Thái run rẩy toàn thân như muốn ngất đi. 
Thế nhưng Tần Lâm lại không làm khó y nữa, chỉ gằn giọng quát to với bọn Quang gia: 
- Sau này tên nào còn dám giúp đỡ Trịnh Quốc Thái làm chuyện xấu, bản đốc gặp phải sẽ cắt tai hết cả lũ, chớ trách ta không cảnh cáo, cút! 
Bọn Quang gia như được đại xá, ai nấy ôm tai máu chảy đầm đìa, ôm đầu trốn chui như chuột. 
Tần Lâm thấy rất rõ ràng, Trịnh Quốc Thái cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107701/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.