Tường ngã mọi người đẩy, chó chết mọi người đạp, mặc dù Mãng Ứng Lý có tướng sĩ Miến Điện tộc liều chết ủng hộ, liều mạng giữ được thành trì, nhưng bất cứ kẻ nào cũng biết rõ ràng, đây chỉ là tạm thời.
Thật ra nếu ở sào huyệt hạ du Y Lạc Ngõa Để giang, năng lực khôi phục của Đông Hu vương triều rất mạnh, nhưng không giải được vòng vây Bạch Cổ, làm thế nào chiêu binh mãi mã khôi phục nguyên khí đây?
Chỉ cần có thể đánh lui thế công lần này của liên quân, cho dù là giằng co Nam Bắc với Tư Vong Ưu, Mãng Ứng Lý cũng có thể từ từ khôi phục, nhưng thế công liên quân như lôi đình, rõ ràng sẽ không để cho y có thời gian.
Nhạc Phượng một mực cúi đầu nghĩ ngợi, chợt ngẩng đầu nói:
- Đại vương, có lẽ vi thần có biện pháp ép liên quân lui binh.
- Cái gì?
Mãng Ứng Lý chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toàn là tia máu.
Trong nụ cười Nhạc Phượng lộ ra vẻ âm hiểm:
- Gần đây khí trời càng ngày càng nóng, mùa mưa cũng sắp sửa đến, muỗi cũng càng ngày càng nhiều, đã có người...
-----------
Bạch Cổ là kho lương nổi danh Miến Điện, từng mảnh ruộng nối nhau chạy dài ngút tầm mắt. Trong mấy chục năm qua nông phu các tộc Mạnh, Miến, Đạn chuyên cần canh tác trên ruộng đất phì nhiêu, sản xuất rất nhiều, lại gánh chịu thuế má lao dịch, cung cấp binh sĩ cùng lương thực cuồn cuộn không ngừng cho Đông Hu vương triều khuếch trương lớn mạnh.
Nhưng hiện tại vùng đất phì nhiêu này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107748/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.