Bọn Cố Hiến Thành Giang Đông Chi hết sức coi thường, tụ lại với nhau dùng lời cạnh khóe, cười nhạo Tần Lâm bó tay hết cách, vào lúc này đã rối loạn phương hướng.
Đúng là như vậy, buổi sáng tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt Liên Chí Thanh có không ít nốt đỏ, không cần biết nó là mụn nhọt hay ghẻ phấn hoa, có liên quan gì tới chuyện bị độc chết chứ?!
- Làm bộ làm tịch!
Dương Khả Lập tỏ vẻ khinh thường, tức tối phất tay áo.
Lý Thực cũng nói:
- Muốn giúp Từ Văn Trường thoát tội cũng không dễ dàng như vậy, chủ nhân buổi tiệc này là Lý tướng quân không hề quen biết Liên Chí Thanh. Chúng ta và y cùng là người trong Chính đạo, ngoại trừ Từ Vị làm trành cho hổ, còn ai ném đá giấu tay!? Lý tướng quân, ngươi thấy thế nào?
Lý Như Tùng rơi vào tình thế khó xử, chỉ có thể ấp úng đáp qua loa vài câu, trong lòng vô cùng nóng nảy, thầm nhủ kinh sư quả nhiên không phải đất lành, mình đi một nước cờ sai lầm, chuyện tương lai còn rất khó nói.
Không biết Tần Lâm phát hiện thứ gì trên thi thể, chợt đứng lên vẫy vẫy tay gọi Từ Văn Trường, mời lão tới chỉ chỉ mặt người chết:
- Từ lão tiên sinh, hãy cẩn thận xem thử, phải chăng là những nốt đỏ trên mặt y nghiêm trọng hơn lúc gặp mặt vào buổi trưa hay không?
Từ Văn Trường không hiểu ý Tần Lâm, nếu Tần Lâm không giải thích, lão cũng nghe theo lời định thần nhìn kỹ.
Mụn có các loại mụn nhọt, mụn trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107903/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.