Tỷ như quy định ra đường phải trình Lộ Dẫn không còn được khắp nơi trên cả nước thi hành nghiêm khắc. Lúc Tần Lâm vừa tới Kế Châu, nếu không phải là ngẫu nhiên gặp lúc Bạch Liên giáo phản loạn, chắc hắn sẽ không bị tra Lộ Dẫn. Chu Nguyên Chương quy định tham quan lột da trồng cỏ, tới thời Vạn Lịch làm quan dựa vào bổng lộc chỉ có chết đói, cơ hồ không quan nào là không tham, nhưng không có ai bị lột da.
Làm như vậy sẽ có một vấn đề, đó chính là quy định không hợp thời, trên thực tế không hề thi hành nữa, nhưng trên lý thuyết vẫn còn nguyên hiệu lực. Cho nên thường có người nhắc tới ‘Pháp kỷ phế bỏ’, thật ra thì những pháp kỷ bị phế bỏ kia đại đa số là đã trải qua thời gian hai trăm năm biến thiên, không thích hợp với điều khoản thời này.
Nhưng dù sao trên lý thuyết những điều khoản này vẫn có hiệu lực, huống chi ngọa bi văn quả thật là thánh huấn của Hoàng đế khai quốc Đại Minh Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương.
Không trách Từ Văn Trường nói Tần Lâm, Triệu Cẩm không quản được, ngay cả đương kim thiên tử cũng không quản được, ai có thể quản đến trên đầu Thái Tổ gia!? Thánh huấn do y ban bố rành rành ở chỗ này.
Từ Văn Trường cho ra kết luận:
- Cho nên mới vừa rồi Liên Chí Thanh lấy thân phận Quốc Tử Giám vọng bàn triều chính, chỉ trích Đốc Chủ Đông Xưởng là gian nịnh, đã vi phạm thánh huấn trên ngọa bi văn. Thường Dận Tự đánh Liên Chí Thanh là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107917/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.