Tần Lâm ngẩn ra, tựa hồ mới vừa phục hồi tinh thần lại, giơ lên tay áo lau lau đầu đầy mồ hôi lạnh, bẩm:
- Thần, thần biết sai rồi.
- Được rồi, ngươi xuất thân võ thần, tuổi còn trẻ, cũng có rất nhiều chuyện không hiểu, sau này hãy nhớ lấy nói nhiều sơ thất...
Vạn Lịch hời hợt phát lạc mấy câu, y cũng không định làm gì Tần Lâm, năm mươi vạn bạc còn ở bên trong nội khố.
Tần Lâm lau lau mồ hôi trán, đứng trở lại trong ban, ủ rũ cúi đầu.
Không làm gì được Tần Lâm, bọn Cố Hiến Thành có hơi thất vọng. Nhưng bọn họ hiểu rằng chỉ cần Vạn Lịch không muốn phá vỡ thế cân bằng triều cục, như vậy bất kể phái nào chiếm thượng phong cũng không thể đuổi tận giết tuyệt đối thủ.
Vạn Lịch lại nhìn Thân Thời Hành, mỉm cười nói:
- Thân tiên sinh, lão là chân Thủ Phụ, theo lão chuyện này phải xử trí như thế nào?
Thân Thời Hành do dự liên tục, còn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tần Lâm một chút, dáng vẻ tựa hồ không muốn đắc tội hắn. Nhưng cuối cùng dưới sức ép của Vạn Lịch và các vị cựu đảng thanh lưu, rốt cục cắn răng nói:
- Thần cho là tuy Vương Tượng Càn con kể lỗi cha, thật ra vì lòng hiếu thảo có thể thông cảm. Mặc dù Vương Chi Viên có tội nhưng lòng sám hối cũng phát ra từ phế phủ, phụ tử như vậy cũng không thưởng không phạt. Trương Cư Chính hàm oan trung lương hạ ngục, nhưng hiện tại đã chết, miễn phạt. Hà Tâm Ẩn chết oan, cho Hồ Quảng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2107928/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.