- Hải lão tiên sinh thà chịu từ quan cũng muốn bảo cử cho tại hạ, phần cao nghĩa này Tần mỗ bội phục vô cùng, bất quá...
Tần Lâm gãi gãi đầu, thình lình đổi giọng:
- Bất quá Tần mỗ là nhân viên phụng chỉ giáng chức, đày đến Bá Hộ Sở Quỳnh Châu làm việc. Hơn nữa án phát trước khi Tần mỗ đến Quỳnh Châu, thật sự là không có lý do gì nhúng tay!
Hải Thụy đỏ nét mặt già nua, Quỳnh Châu là quê nhà lão, lâu như vậy không phá được vụ án ba chiếc cầu, thể diện của Hải Thanh Thiên cũng có hơi khó chịu, chắp tay nói:
- Tần tiểu hữu, chưa bắt hung thủ kia giống như mãnh hổ còn trên núi, ắt sẽ còn tiếp tục làm hại nhân mạng, chúng ta há có thể ngồi nhìn bất kể? Mong rằng tiểu hữu nể mặt dân chúng Quỳnh Châu, điều tra kỹ án này.
- Tiếp tục làm hại nhân mạng?!
Tần Lâm cười, sờ sờ cằm, nói đầy ẩn ý:
- Dường như rất lâu không thấy hung phạm kia đi ra hành hung, có lẽ y sợ hãi uy danh Hải Thanh Thiên, đã thoát đi Quỳnh Châu rồi chăng!?
Giỏi cho tên Tần Lâm này! Râu Hải Thụy run lên, giận cũng không được cười cũng không được. Mặc dù lão đã từ quan bảo cử Tần Lâm, nhưng ngoài miệng Tần Lâm vẫn không buông tha người, thường đùa giỡn cùng Hải Thanh Thiên. Thử hỏi nếu như hung thủ kia thật sợ hãi uy danh Hải Thụy, vì sao gây ra ba vụ án cắt cơ quan sinh dục người liên tiếp ở Quỳnh Châu?!
Đường Kính Đình lại nghe ra được ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108518/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.