Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, đang chuẩn bị phản bác, Hải Thụy lại mở miệng trước, trầm giọng hỏi:
- Thích Đại Lang, Thích Tần thị, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh vết thương kia là do Cố Khắc Độc làm ra không? Nàng nói bị lão say rượu cưỡng gian, có nhân chứng vật chứng hay không?
- Chuyện này...
Thích Đại Lang khổ sở gãi gãi đầu:
- Dù sao vết thương đã có lúc lão bà tiểu nhân trở về nhà, bất quá chuyện đó xảy ra ở Cố gia, cho dù có kẻ chứng kiến cũng là tôi tớ nha hoàn Cố gia, làm sao chúng ta tìm được nhân chứng vật chứng?
Thích Tần thị cúi đầu, thương tâm rơi lệ không ngừng, cũng không nói lời nào.
- Như vậy thì vô cùng khó xử…
Hải Thụy cau mày, lẩm bẩm:
- Bắt giặc bắt tại trận, bắt gian bắt tại giường, không bắt gian tại chỗ lại không có nhân chứng vật chứng, sợ rằng vụ án này...
Thích Tần thị đột nhiên dập đầu liên tiếp, trán chảy máu tươi đầm đìa làm cho hai nữ quan sợ hết hồn, vội vàng giữ chặt, e sợ trong lúc nhất thời nàng nghĩ quẩn làm bậy.
Thích Đại Lang cũng hết sức không cam lòng, đảo mắt liên hồi, không biết đang nghĩ gì.
- Bất quá...
Hải Thụy thình lình đổi giọng:
- Bất quá nếu Thích Tần thị giúp việc ở Cố gia, chủ nhà cũng phải đối xử tử tế mới đúng, cho dù là nàng có chút lỗi lầm cũng không thể tùy tiện đánh đập gây ra thương tích như vậy.
Cố Khắc Độc còn đang ngơ ngác không hiểu ý Hải Thụy, Cố Hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108551/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.