Bóng đen liếm liếm môi bởi vì hưng phấn mà trở nên khô khốc, gia tăng bước chân đuổi theo, cổ tay lộn một cái, trong tay áo trượt ra một cây thước sắt đen bóng, cầm chắc trong tay sải bước tiến lên.
Hai vị mỹ nhân sóng vai mà đi, Kim Anh Cơ bên trái, Bạch Sương Hoa bên phải, nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hai nàng tự nhiên nép người vào trong lề để nhường đường.
- Đồ điếm!
Bóng người khẽ thóa mạ, vung thước sắt lên vụt một cái, đập mạnh vào huyệt Thái Dương của một vị mỹ nhân.
Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều thấy được tên này có bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt, dưới cằm để một bộ râu ngắn, trán nổi gân xanh, trong mắt tam giác giăng đầy tia máu toát ra tà quang kích động.
Đúng vậy, y rất kích động, thậm chí không ức chế được nhịp tim đập kịch liệt. Dường như y nhìn thấy sau khoảnh khắc, hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này sẽ lộ ra vẻ kinh hãi bất lực.
- Đánh cướp ư?
Nữ tử bên phải mặc la quần màu cánh sen, dung nhan phiêu dật xuất trần, lạnh lùng thốt ra mấy chữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không lộ ra chút sợ hãi nào, mà là vẻ khinh thường lãnh đạm.
Nữ tử bên trái vô cùng diễm lệ, đối mặt với thước sắt cũng không tỏ ra kinh hãi chút nào, mà lộ vẻ hài hước nhìn từ trên cao xuống dưới, có thể nói là giễu cợt.
Bất kể hoảng sợ, tuyệt vọng hay là tức giận, bất kỳ vẻ mặt nào cũng không làm kẻ tập kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108580/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.