Ads Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí đều phì cười, từ trước tới nay chưa từng nghe qua chịu đình trượng còn muốn ngủ, đây rõ ràng là Tần Thái Bảo tát tai Trương Tôn Nghiêu.
Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng tiến thối lưỡng nan, mồ hôi hột rơi xuống từng giọt to bằng hạt đậu. May nhờ Trương Kình nhanh trí quát lớn:
- Đồ ngu, ngươi chưa từng luyện qua, tranh giành làm gì chứ, còn không trả đình trượng lại cho Đại Hán tướng quân?!
Trương Tôn Nghiêu như được đại xá, vội vàng trả cây gậy lại cho Đại Hán tướng quân.
Trần Minh Hào liền cung cung kính kính mời Tần Lâm trở mình lại, sau đó đưa mắt ra hiệu, hai tên Đại Hán tướng quân vung đình trượng lên đánh thật mạnh vào mông Tần Lâm.
Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, thật ra là giơ cao đánh khẽ, đến khi trúng vào người Tần Lâm dường như là gãi ngứa cho hắn vậy.
- Nhất a diêu, diêu đáo ngoại bà kiều, nhị a diêu, ngoại bà tố đường giao…
Tần Lâm nghêu ngao bài hát trẻ con, không có cách nào, mình không thể nào không có lòng tự trọng, bắt người ta phải đánh mạnh, làm như vậy sẽ có lỗi với Trịnh nương nương…
Trần Minh Hào chảy mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Tần Thái Bảo, ngài giả bộ một chút cho tiểu nhân tiện bề ăn nói…
Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng phải, mình muốn gạt đình trượng vậy phải làm cho giống, bèn kêu lên thật to như heo bị chọc tiết:
- Ôi chao, thật là đau... Gian nịnh được thời, trung lương oan khuất, họ Tần ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108595/chuong-814.html