Coi như ngươi thông minh!
Phùng Bang Ninh cười hăng hắc, một đám Hiệu Úy thân tín như lang như hổ lập tức ép tới Tần Lâm.
- Trời ơi, nhiều người khi hiếp ít người!
Tần Lâm làm bộ lắc đầu một cái, chợt cười hắc hắc:
- Bất quá dường như người của ta nhiều hơn ngươi...
Phùng Bang Ninh ngẩn ra, nhưng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh, y không khỏi thấy buồn cười: họ Tần còn muốn hư trương thanh thế sao?
Chậc chậc... Tần Lâm than thở lắc đầu một cái, rất tùy ý vỗ vỗ vai Lưu Thủ Hữu:
- Lưu Đô Đốc, xem ra người của ngươi cuối cùng vẫn là người của ngươi, ta lên tiếng không có tác dụng gì! Vốn tưởng rằng hai chúng ta ai cũng như ai, cùng là làm việc cho bệ hạ, cần gì phân chia như vậy?
Lưu Thủ Hữu giận đến khóe miệng run run, ước gì Phùng Bang Ninh đập vỡ đầu Tần Lâm mới hả dạ. Nhưng cục diện bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được, y cũng chỉ có thể nghe theo Tần Lâm, lấy bên hông ra một lá cờ đỏ nho nhỏ phất phất vài cái.
Quan giáo tuần phòng trong ngoài ngọ môn nhìn thấy lá cờ này từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới. Còn có thiết giáp quân thân mặc Ngư Lân giáp, cầm trong tay trường mâu dài một trượng hai chỉnh tề đều bước, xếp hàng ngay ngắn từ sau Thái Miếu và Xã Tắc Đàn, áo giáp va chạm cùng binh khí kêu loảng xoảng vang dội.
Văn võ bá quan thấy vậy hoảng sợ, những thiết giáp quân này cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108627/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.