Lý Thời Trân chắp tay một cái, lắc đầu thở dài rời đi, lòng vô cùng buồn bực vì không thể cứu được một vị Tướng gia trị quốc như vậy.
Trương Tử Huyên mềm nhũn tựa vào cột đá, nước mắt tuôn trào từ đôi mắt xinh đẹp, gương mặt trắng nõn hết sức đau buồn.
Tần Lâm thở dài thật dài, khẽ vỗ nhẹ vai nàng an ủi, trời chiều chiếu bóng hai người ngả xuống thật dài.
Bất quá Trương Cư Chính gọi Tần Lâm hồi kinh cũng không phải là bảo hắn an ủi con gái mình, mà là có nhiệm vụ gian nan. Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng kêu hơi khàn khàn, gọi Tần Lâm vào phòng.
Nếu như mới vừa rồi chợt nghe được tin tức sinh tử, Trương Cư Chính còn hơi có thất thố, như vậy bây giờ thần sắc của lão đã trang nghiêm như thường, nắm tay của Tần Lâm tràn đầy tha thiết nhìn hắn:
- Nếu Lý thần y đã nói như vậy, xem ra là dương thọ lão phu đã đến. Tần Lâm, con là nhân tài đương thế, thiết nghĩ không quá mười năm nữa, lão phu ắt sẽ giao Giang Lăng đảng vào tay con…
Trương Tự Tu, Trương Giản Tu, Trương Doãn Tu vô cùng kinh hãi, thần sắc Du Thất và mấy tên người làm cũng biến đổi. Trương Cư Chính có con trai, hơn nữa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn đều có, lão nói lời này không khỏi khiến cho người ta giật mình.
Vậy mà Trương Kính Tu thân là con trai lớn và Trương Mậu Tu thân là Trạng Nguyên lang lại tỏ vẻ hẳn nên như vậy. Hai người bọn họ rất rõ ràng bản lãnh Tần Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108634/chuong-790.html