Khụ khụ, khụ khụ... tiếng ho khan trong thông đạo truyền ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, cho dù là đám cẩm y quan giáo bên ngoài nghe cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên.
Dần dần tiếng ho khan trở nên yếu ớt, tựa hồ người ở bên trong đã ngưng giãy giụa, bị hun khói đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm quét qua tên giả hòa thượng trước đó đã thành thật khai báo:
- Trong này không có cơ quan bẫy rập gì chứ?
- Không có, không có...
Hòa thượng sợ hãi lắc đầu một cái, trên thực tế thân là đệ tử bên ngoài, y cũng không rõ ràng nội tình lắm.
Tần Lâm chờ khói mù giải tán một hồi, lại lệnh cho chúng quan giáo dùng khăn lông ướt che miệng mũi lại, sau đó chỉ chỉ Ngu Trúc và những hòa thượng cứng đầu không chịu khuất phục kia:
- Lão Ngưu, áp giải bọn họ đi trước, dẫn đường cho chúng ta!
- Đi!
Ngưu Đại Lực đẩy Ngu Trúc một cái khiến cho lão lảo đảo.
Thông đạo rộng tới mức ba người có thể cùng vào, Ngu Trúc phương trượng và hai tên đệ tử của lão đi ở phía trước, Ngưu Đại Lực dẫn dắt bảy tám tên cẩm y quan giáo đốt đèn lồng cầm Xế Điện Thương theo sát phía sau, họng súng chỉ vào lưng bọn họ.
Sau đó mới là Tần Lâm, Lục Viễn Chí được thật nhiều cẩm y quan giáo tiền hô hậu ủng tiến vào thông đạo. Tất cả quan giáo đều đao ra khỏi vỏ, súng lên cò, nghiêm trận chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108648/chuong-780.html