Tần Lâm giả bộ hồ đồ, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi:
- Ngu Trúc Đại sư, mùa Xuân vạn vật hồi phục, vì sao rừng trúc quý tự lại khô héo cả đám như vậy? Chẳng lẽ là thiên thời bất lợi, hay là địa lý sửa đổi?
Ngu Trúc lại không có ý giấu giấm chuyện này, cười nói:
- Tần thí chủ có chỗ không biết, cây trúc nở hoa hẳn phải chết, năm nay lúc mùa Xuân vừa tới, những cây trúc này đã nở hoa. Trúc mọc xung quanh tệ tự luôn luôn bốn mươi năm trở lên mới nở hoa, bần tăng đã sống uổng bảy mươi mùa Xuân, lúc chừng hai mươi tuổi làm tiểu sa di đã từng thấy những cây trúc này nở hoa.
- Tóm lại thường là sau năm hạn hán, đất đai bị hạn kéo dài như vậy sẽ trở nên khô nóng cứng rắn, cây trúc sẽ nở hoa, chẳng qua là rốt cuộc năm nào mới nở, vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chính là bởi vì cây trúc nở hoa, bản tự mới thu thập được một ít hạt trúc, bây giờ nghĩ lại dường như cũng là Phật Bồ Tát đặc biệt ban cho Tần thí chủ hưởng dụng.
Trong lòng Ngu Trúc đã có điều giới bị Tần Lâm, vừa đúng hắn hỏi tới vấn đề rừng trúc khô chết, bèn nhân cơ hội này giải thích tràng giang đại hải một hơi.
Tinh quang chợt lóe trong mắt rồi Tần Lâm biến mất, bất động thanh sắc nói:
- Gặp năm hạn hán kéo dài không mưa, đất đai trở nên khô cằn ư? Năm nay ngược lại mưa không phải là ít, vì sao đất đai xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108656/chuong-776.html