Duy chỉ có Tần Lâm tu luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế huyền công do Từ Văn Trường truyền lại, tuy không thể luyện ra thần công kinh thế hãi tục gì, nhưng cơ năng khôi phục thân thể điều chỉnh cực tốt. Dù là mệt nhọc cực độ, chỉ cần hơi nghỉ ngơi là có thể khôi phục rất nhanh, nếu không phải như vậy, làm sao có thể hàng đêm đánh cho Kim Tuyên Úy luôn miệng xin tha, Trương Tử Huyên cầu khẩn phu quân thương tiếc, tiểu Thanh Đại và Từ Đại tiểu thư liên thủ vẫn cam bái hạ phong?
Thần công như thế quả thật không thể nói với người ngoài, Tần Lâm chỉ cười vài tiếng cho qua chuyện.
Nha hoàn người ở huyện nha thấy Tần Lâm thức giấc liền bưng nước tới mời hắn rửa mặt, sau đó mang ra ba hộp đựng thức ăn dọn ra bữa ăn sáng.
Chân giò nướng mật, thịt nướng, váng sữa, anh đào non… Từng món ăn ngon được đựng trong dĩa sứ trắng Đức Hóa, toàn là những món đặc sản nổi tiếng của Chiết Giang, được nấu hết sức cầu kỳ tinh xảo, thật nhiều dĩa lớn dĩa nhỏ bày ra đầy cả chiếc bàn bát tiên.
Tần Lâm khẽ mỉm cười, kêu Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng ngồi xuống ăn điểm tâm, lại nói:
- Quá nhiều, La Tri Huyện thật quá khách sáo.
Một tên quản gia áo xanh mão trắng đứng xuôi tay, nghe vậy vô cùng cẩn thận cười nịnh nói:
- Tần Thiếu Bảo làm quan thanh liêm như nước, lưỡng tụ thanh phong (hai ống tay áo gió lùa trống rỗng),có thể coi là cực kỳ khắc kỷ tiết kiệm. Những ngày qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108659/chuong-774.html