- Tạ ân điển Khâm Sai đại thần.
Ngô thị nghe vậy liền đứng lên, dịu dàng chúc câu vạn phúc.
Tần Lâm cẩn thận suy nghĩ, chỉ thấy tướng mạo Ngô thị này tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có bảy tám thành. Gương mặt trắng trẻo thon thả, không hề có khí sắc gian trá phù hoa, ngược lại là dịu dàng ẩn chứa kiên cường trong đó.
Mấy nữ quan lại không biết Tần Thiếu Bảo quan sát phạm phụ này làm gì, chỉ cho là Tần Thiếu Bảo coi trọng nàng, nhất thời trong lòng kêu khổ: trời ơi, Khâm Sai đại thần muốn cứu một phạm phụ là hết sức dễ dàng, nếu là Ngô thị làm tiểu thiếp Khâm Sai, vậy mình còn giữ được tính mạng không?
Từ Tân Di ở bên cạnh kéo Tần Lâm một cái, trong lòng oán giận hắn: ngươi ung dung điềm tĩnh quan sát phạm phụ này làm cái gì, chẳng lẽ thật đúng là coi trọng nàng? Hừ, ta không tin…
Ặc... Chẳng lẽ không nên dùng chính sách công tâm biểu lộ động tác uy hiếp tội phạm trước, sau đó đánh vỡ phòng tuyến tâm lý sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng:
- Phạm phụ Ngô thị, bản quan từng nói qua tội nàng không thể tha nhưng về tình có thể nguyên lượng. Chỉ cần nàng chịu thành thật khai báo, bản quan sẽ dùng hết sức mình giúp nàng giảm nhẹ tội trạng.
Vẻ mặt Ngô thị phức tạp nhìn Tần Lâm một chút, dĩ nhiên biết Khâm Sai đại thần nói là lời thật, cũng không có gạt mình. Thân là Khâm Sai, Thái Tử Thiếu Bảo sẽ không vì một án mạng tầm thường mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108779/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.