Hai trưởng lão vị Hùng, Dương cũng tỏ vẻ như vừa nuốt chửng một con ruồi. Chu Đức Hưng là một phần trong kế hoạch lần này của bọn họ, đột nhiên chết đi không hiểu vì sao, quả thật khiến cho người ta không biết nói cái gì cho phải.
- Hy vọng họ Tần phá án nhanh lên một chút đi!
Cao Thiên Long thở dài.
Không ngờ rằng Bạch Liên giáo lại hy vọng Cẩm Y Vệ có thể phá án nhanh chóng, có thể đây là lần đầu tiên từ cổ chí kim.
-----------
- Khả năng người quen gây án là rất cao, đương nhiên không ngoại trừ hung thủ là một tay kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Tần Lâm dừng một chút, lại nói:
- Bất quá nếu để cho ta lựa chọn, sẽ chọn khả năng trước.
Trương Tử Huyên và Thanh Đại dắt tay đi tới, đôi mày dài tận tóc mai của thiên kim tướng phủ khẽ cau:
- Là bởi vì hàng xóm bên trái chỉ có bà bà điếc, hàng xóm bên phải đã đi hết cả nhà sao?
Hừ, nàng lại tới trổ tài... Từ Tân Di nghĩ như vậy, lặng lẽ làm mặt quỷ với Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu cười thầm không dứt.
Tần Lâm nhìn về phía Trương Tử Huyên gật đầu một cái:
- Phu nhân nói không sai.
Người chết trước hết bị búa sắt đập đầu, sau đó mới bị cắt cổ, trên đầu xuất hiện vết lõm trên diện tích lớn, lúc kiểm tra lấy tay sờ khiến cho người ta phải ghê rợn rùng mình. Đập như vậy nhất định sẽ phát ra tiếng bình bịch không nhỏ, nếu như ở gần đường lớn xe ngựa dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108781/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.