Lại một lát sau, rèm trướng vén lên, Tần Lâm cười xấu xa đi ra, thần sắc rất là cổ quái, các vị huynh đệ tiến lên trước muốn hỏi, hắn phất phất tay:
- Trở về doanh rồi hãy nói!
Hành dinh Khâm Sai được lập ở bên cạnh quân trướng Tam Nương Tử, Tần Lâm trở lại doanh lập tức vỗ tay một cái, gọi lớn:
- Từ Văn Trường lão hầu tử kia ở nơi nào, cút ra đây cho lão tử!
Yên tĩnh không tiếng động, không ai trả lời.
- Đại thúc, ta tìm giúp ngươi!
A Sa ngửi thấy mùi vị hấp dẫn của chuyện này, con ngươi sáng lên ngời ngời. Nó chỉ sợ thiên hạ không loạn, lấy cây quạt của Từ Văn Trường cho Đại Hoàng ngửi, sau đó vỗ vỗ đầu nó.
Đại Hoàng xông ra ngoài vèo một cái.
Rất nhanh, ở phía sau một doanh trướng truyền tới tiếng kêu của Từ Văn Trường:
- Súc sinh, chớ có cắn loạn, ôi chao, chó cắn Lữ Đồng Tân...
- Từ lão tiên sinh, còn trốn đi đâu được nữa?
Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, ánh mắt giống như sói xám nhìn dê con.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, A Sa nhìn Từ Văn Trường le lưỡi một cái, kêu Đại Hoàng trở về.
Từ Văn Trường cười khổ không ngừng, bị Tần Lâm bắt được trong quân trướng, sau đó mời đám thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Uy Linh Pháp Vương, Mã Bân tới.
- Tần ca, hôm nay huynh và Tam Nương Tử diễn trò gì vậy?
Lục Viễn Chí mắt la mày lét hỏi.
Tần Lâm nhìn Từ Văn Trường chỉ một cái:
- Diễn trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108917/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.