Chẳng lẽ nữ hiệp từ nay trầm luân sao?
Không biết qua bao lâu, tình thế đã phát sinh biến hóa, Tần Lâm lẳng lặng nằm ở trên giường, Từ Tân Di đắc ý cỡi trên người hắn, cười đắc ý, lộ ra răng nanh nhọn hoắt:
- Hừ, dâm tặc, bản nữ hiệp xả thân trừ ma, làm cho ngươi kiệt sức, cũng không thể gieo họa cho tiểu thư nhà nào nữa.
Tần Lâm hai tay gối đầu, có vẻ hăng hái thưởng thức cảnh đẹp trước mắt: thân thể Từ Đại tiểu thư khỏe mạnh thành thục toát ra đầy mồ hôi, tóc rối bù dính sát trên trán, ánh mắt khẽ cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đôi thỏ ngọc trước ngực theo nhịp thở phập phồng của nàng mà nhảy nhót không ngừng, eo thon nhỏ giống như moteur vận động không biết mệt mỏi, mang đến cho hai bên khoái lạc vô cùng, bắp đùi mịn màng trơn láng đang kẹp hông của hắn thật chặt.
- Xem ra không thể không xuất kỳ chế thắng được rồi...
Tần Lâm cười gian hắc hắc, lấy từ dưới gối ra một quả cầu màu bạc nho nhỏ.
Đó là miễn linh!
Hiệp nữ lập tức sắc mặt đại biến, mềm nhũn phục xuống xin tha:
- Tiểu bại hoại...!
Tiếng thét chói tai cuối cùng kia là vì sao… lúc này đã là vô thanh thắng hữu thanh.
-----------
Mấy ngày kế tiếp kinh sư gió êm sóng lặng, bọt sóng duy nhất chính là Bạt Hợp Xích xui xẻo bị lăng trì xử tử, mà Tần Lâm thịnh tình mời bọn Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát đi tới nơi xem.
Lý do cũng hết sức đường hoàng, Tần Lâm nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108980/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.