Tần Lâm có nhiều biện pháp phá án, nhưng không có đầu óc đâu ghi nhớ luật Đại Minh, bên cạnh hắn có Từ Văn Trường, đâu cần nhớ làm gì cho mệt óc.
Vốn là hắn chuẩn bị dùng dấu vó ngựa để chứng minh Từ Tân Di cũng không phạm luật, không chịu trách nhiệm chuyện này, từ đó biện hộ cho nàng. Bây giờ xem ra con đường này lại đi không thông, phải tìm đường tắt khác.
Tần Lâm trầm tư mặc tưởng, Trương Kình, Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu hiểu sai ý, ai nấy có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.
Không phải là ngươi có thể phá án sao, hiện tại xảy ra vụ án như vậy, cho dù là gỡ được tội danh Từ Tân Di cố ý đụng chết người, nhưng không chạy được tội ngộ sát. Chớ nói lưu đày ba ngàn dặm, đánh một trăm trượng cũng đã đủ mất thể diện, xem họ Tần ngươi còn có mặt mũi ở kinh sư nữa không?
Bọn họ không hề nghĩ tới Tần Lâm đã loáng thoáng bắt được chút gì, cầm cung từ lật xem, chân mày cau lại.
Theo lời khai trong đó, Hoàng Đài Cát dùng một mạng của lão bà mình để hãm hại Từ Tân Di, làm như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đức Mã phu nhân bị đụng chết trùng hợp như vậy, thật sự không có gì mờ ám sao?
Trương Kình, Lưu Thủ Hữu tự cho là đắc kế, ở bên cạnh lải nhải không ngừng, chọc cho Tần Lâm phiền lòng: con bà nó, mấy cái mỏ chim này, thật sự muốn lấy phân chặn lại… Đúng rồi, thì ra chỗ này có quỷ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2108992/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.