- Hừ, tiện nghi cho huynh!
Kim Anh Cơ cau mũi, sóng mắt xinh đẹp làm cho Tần Lâm rung động trong lòng.
Mỹ nhân chui vào áo ngủ bằng gấm, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng an ủi tình lang. Kim thuyền chủ trời sanh mị cốt học được rất nhanh, không bao lâu đã làm cho hô hấp Tần Lâm càng ngày càng dồn dập...
Sau khi mưa gió đã tạnh, Kim Anh Cơ nép vào vai Tần Lâm. Một người là chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty quan, người kia là Doanh Châu Tuyên Úy Sứ, sau khi xong chuyện tình ái bắt đầu đổi sang đề tài khác.
Sau đại triều hội, Kim Anh Cơ sẽ giương buồm xuôi Nam, khi đó chính là lúc hai người bọn họ phải chia biệt. Đây gọi là có được ắt có mất, cả hai người đều cẩn thận tránh né không đụng chạm tới đề tài này.
- Nô gia vẫn cảm thấy đại triều hội sẽ không thuận lợi như vậy...
Kim Anh Cơ tựa đầu vào vai Tần Lâm, nhìn vào mắt của hắn:
- Bạch Liên giáo chủ tự cao tự đại, xưng thiên hạ vô địch, chúng ta ngẫu nhiên làm cho nàng chịu thiệt thòi, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn có Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược, Uy Linh Pháp Vương giả thần giả quỷ, ta đoán bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu ngoan ngoãn chờ tới ngày đại triều hội.
Há chỉ làm cho Bạch Liên giáo thiệt thòi, tối hôm qua còn làm cho người ta phải nằm trên nóc nhà nghe cả đêm.
Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay trong kinh sư trừ Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2109002/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.