Nữ binh Giáp tương đối lão thành, nặn ra một nụ cười:
- Phu nhân, y sinh xem bệnh chú trọng vọng văn vấn thiết, nếu như che mặt khó lòng xem bệnh. Ngài nhìn xem, y quán chúng ta từ trên xuống dưới toàn là nữ tử, cũng hết sức kín miệng. Cho dù là bệnh nhân có cái gì khó nói cũng quyết không truyền ra bên ngoài…
Đó là đương nhiên, không truyền ra bên ngoài, tối đa chỉ truyền tới tai Tần Lâm mà thôi.
Dường như người tới không hề nghe nữ binh Giáp nói gì, chậm rãi cất bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong sân nữ y quán Cận Đại.
Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đang muốn ngăn trở, chợt thần sắc thay đổi: đối phương khoan thai bước đi, hết sức nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại toát ra khí thế nặng bằng non Thái, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm trong vô hình. Áp lực vô ảnh vô hình, liên miên bất tuyệt này khiến cho các nàng hoàn toàn không có cách nào xuất thủ.
Người này đi về phía trước một bước, bốn tên nữ binh liền lui theo một bước, hẳn là thân bất do kỷ.
Đám nữ binh tản mát trong sân phát hiện ra chuyện khác thường, có người đã sờ vào Xế Điện Thương đeo bên hông.
Thế nhưng người đến vào sân chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của mình xuống.
Chỉ thấy dung mạo nàng xinh đẹp tuyệt trần, da mặt mềm mại tới mức chỉ cần búng tay cũng có thể rách, trắng muốt chẳng khác nào mỡ đông, giống như từ trước tới nay chưa từng phơi ánh mặt trời. Đôi mày kiếm thon dài thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2109018/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.