Kỳ quái là Ngô Đoài cũng không phản bác chính diện những lời đồn đãi này, có lẽ lão không thèm với để ý tới, có lẽ có tính toán khác. Tóm lại là vào năm Vạn Lịch thứ bảy lão tấu xin nhậm chức Đô Sát viện kinh sư, rời đi biên phòng trách nhiệm nặng nề, cũng không tiếp xúc trực tiếp cùng Tam Nương Tử nữa.
Ngô Đoài thật sự có tư tình cùng Tam Nương Tử sao? Từ trước tới nay lão chưa từng giải thích với ai vấn đề này.
Nhưng chỉ cần là người có chút giao tình với lão đều khịt mũi khinh thường về lời đồn này. Bởi vì từ trước tới nay Ngô Đoài không hề hiếu sắc, cũng không nạp thiếp giống như Trần Giá, hơn nữa tính tình lão vụng về hiền như cục đất không có chút phong tình, cả ngày ngồi yên một chỗ đọc sách giống như tượng gỗ. Mẫu người như vậy nếu có thể hấp dẫn Tam Nương Tử cả ngày cưỡi ngựa săn bắn, tính cách nhiệt tình bôn ba khắp thảo nguyên, đó mới là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.
Duy chỉ có Trần Giá cùng Ngô Đoài quan hệ tốt nhất, mơ hồ phát hiện dường như hảo hữu của mình có lời gì không thể nói ra với người ngoài giấu kín trong lòng. Cho nên lão thà rằng bị oan uổng cũng không thèm giải thích, để trong lòng lâu ngày rốt cục trở thành tâm bệnh.
Lúc nãy những lời của Nghiêm Thanh đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Tuy rằng lão nói ‘con gái nuôi, cả đêm cùng thuyền’ là để thóa mạ Tần Lâm, nhưng từng câu từng chữ giống như những tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2109026/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.