Tay cầm súng Tần Lâm cứng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Mới vừa rồi Kim Anh Cơ nghe Tần Lâm gọi mình là chuyết kinh, trong lòng vui như mở hội, lúc này chợt trở nên ảm đạm thất sắc, tim đập loạn xạ.
Tần Lâm nhiều lần phá hư đại sự Bạch Liên giáo, giết chết, bắt sống giáo chúng Bạch Liên giáo từ trưởng lão trở xuống nhiều không đếm xuể, Bạch Liên giáo chủ há chịu bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng? Ngay cả Kim Anh Cơ trong vụ án ngân khố mất bạc cũng chơi Bạch Liên giáo một vố, gây ra gút mắc không nhỏ.
Vốn Tần Lâm tưởng rằng bí mật gặp gỡ Kim Anh Cơ ở chỗ này, lại có cẩm y quan giáo mặc thường phục bảo vệ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có hai người vào Quan Âm am đi dạo. Không ngờ rằng Bạch Liên giáo chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thân đến chỗ này, lực lượng bố trí bên ngoài nhất thời mất đi tác dụng.
E rằng lần này phiền phức rất lớn, thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy.
Nhưng kỳ quái là, làm sao Bạch Liên giáo chủ biết Tần Lâm ở Quan Âm am?
- Giáo chủ tỷ tỷ tới, vì sao không nói với tiểu muội một tiếng?
Kim Anh Cơ nhẹ nhàng bước liên tục vài bước, chậm rãi tới gần Bạch Liên giáo chủ, nở một nụ cười khả ái:
- Quý giáo anh hùng hảo hán, tiểu muội vô cùng hâm mộ.
Bạch Liên giáo chủ vẫn không nhúc nhích, giống như một ngọn núi cao không thể leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2109035/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.