- Chà?
Trương Cư Chính như cười như không nhìn con gái, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ chế nhạo.
- Phụ thân thiệt là, lại dám gạt con gái...
Trương Tử Huyên lập tức hiểu ra, bĩu môi lộ vẻ làm nũng, lắc vai phụ thân quầy quậy.
Tần Lâm tuổi còn trẻ đã làm đến chức Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, đã là tình huống cực kỳ đặc thù, nếu như gia quan tấn tước thêm cho hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ công cao không còn chỗ thưởng nữa, khiến cho hắn lông cánh đầy đủ, trở thành mục tiêu của một ít người quá sớm, không phải là giúp hắn, ngược lại hại hắn.
Để bút xuống, Trương Cư Chính thở dài một tiếng trong lòng, rất nhanh lại lên tinh thần:
- Tần Lâm trí tuệ hơn người, lại biết thẩm thời độ thế, trong vòng mười năm nhất định hắn sẽ đầy đủ lông cánh, đến lúc đó ta sẽ phong cho hắn làm nhất phẩm đương triều Tả Đô Đốc, nhưng mà con gái ta...
Trương Cư Chính có lòng tin tuyệt đối đối với mình, Thái hậu tin vị Trương tiên sinh này, Hoàng đế tôn kính vị đế sư này, bên trong lại liên minh cùng Ty Lễ Giám Phùng Bảo, bên ngoài là Giang Lăng đảng chiếm cứ năm trong sáu bộ. Nắm giữ trong tay Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, quyền khuynh thiên hạ, căn bản không người nào có thể làm rung chuyển địa vị của ông ta, ngay cả bản thân Hoàng đế... cũng không thể!
Mà Trương Cư Chính tuổi mới hơn năm mươi, chính là tuổi xuân thu cường thịnh. Ông ta tự tin tuyệt đối có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2109317/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.