Phương Đường Tiến ở bên cạnh cười hết sức vui vẻ, Hồ Tri Châu kia cũng vuốt râu bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Mặc dù ba huynh muội rất muốn giúp một tay lại bị Phương Đường Tiến dùng lời ép buộc, lo lắng phụ thân vốn đã vì chuyện "đại tang đoạt tình" mà bị sĩ lâm thiên hạ chỉ trích, lại phải ô danh vì chuyện này, chỉ có thể nóng nảy mà không biết làm sao.
Tần Lâm cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lấy Thạch Vi ra đè đối phương một cái:
- Bản quan nguyên đảm nhiệm Tổng Kỳ Bá Hộ Sở Kỳ Châu, Thạch Thiên Hộ ở Thiên Hộ Sở Hồ Quảng...
Lời còn chưa nói hết, Phùng Tiểu Kỳ liền trợn mắt tròn xoe, run giọng nói:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ trưởng quan ngài là Tần Lâm Tần Đại nhân Bá Hộ Sở Kỳ Châu?
Làm gì mà biểu lộ mắt bắn ra tinh quang sáng chói, há to miệng đủ lọt quả trứng gà như vậy? Tần Lâm không giải thích được gãi đầu một cái, nói thật cho y biết.
Phùng Tiểu Kỳ lập tức sụp lạy xuống, miệng cao giọng báo quan hàm lý lịch:
- Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Hồ Quảng, Bá Hộ Sở Vũ Xương đóng ở Hưng Quốc châu, tòng thất phẩm Tiểu Kỳ Phùng Trung Hiếu, ra mắt Tần trưởng quan! xem tại TruyenFull.vn Dập đầu ba cái, Phùng Tiểu Kỳ mới từ dưới đất bò dậy, vui vẻ nói: - Đại nhân chính là thiếu niên anh hùng của Cẩm Y Vệ chúng ta, hộ vệ Đặng Tử Long Đặng lão tướng quân, phá đại án Kinh Vương phủ. Chậc chậc, tiểu nhân nghĩ mãi không biết Đại nhân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2110365/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.