Qua thời gian hai nén nhang, Trương Kiến Lan đi ra khỏi cửa tiểu viện, trên mặt của y mang theo nụ cười có vài phần đắc ý âm hiểm: hắc hắc, họ Tần kia, ngươi cứ chờ xui xẻo đi!
Trương Kiến Lan nhắc với Lý Kiến Phương Tần Lâm có ý mơ ước đối với Thanh Đại, ngay cả chính y cũng không ngờ tới chính là, Lý Kiến Phương ngay cả chuyện thiệt giả cũng không hỏi rõ ràng đã nổi giận quát lên như sấm, dường như cực kỳ bất mãn đối với Tần Lâm. Lại trải qua một phen khích bác của y, Tần Lâm còn không gặp xui xẻo được sao?
Trương Kiến Lan núp ở trên hành lang xem náo nhiệt, chỉ chờ giây lát đã có tiểu học đồ phụng mệnh Lý Kiến Phương đến học đường gọi Tần Lâm:
- Tần sư huynh, Kiến Phương tiên sinh bảo ngươi lập tức tới một chuyến.
Qua khoảng thời gian uống cạn chén trà, Tần Lâm mặt mũi nghi hoặc đi ra khỏi tiểu viện Lý Kiến Phương, hắn không ngừng gãi đầu, không biết rõ rốt cục mình đã đắc tội đối phương ở chỗ nào, lại rước lấy một cơn thịnh nộ như vậy.
Lý Kiến Phương điều nghiên y thuật, tính tình lãnh đạm, rất ít gọi đệ tử vào ngôi tiểu viện của mình. Hôm nay đặc biệt gọi Tần Lâm vào, các sư huynh đệ Trương Kiến Lan, Lục Viễn Chí giỏng tai lên chờ ở bên ngoài, khiến cho Tần Lâm hơi cảm khái: quả nhiên toàn là quần chúng có chút lòng hiếu kỳ mạnh mẽ vây xem...
Lục Viễn Chí chào đón nắm lấy cánh tay Tần Lâm:
- Tần ca, sao hả? Chuyện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve/2110686/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.