Có phải lão nhân này mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại?
Dương Ninh tức giận nói:
- Đừng nói linh tinh. Lão tặc ngươi hại ta bị thương, bây giờ còn định giết ta, chuyện này chúng ta phải tính thế nào?
Vừa nói, hắn vừa đề phòng lão Mộc sẽ ra tay bất ngờ.
Lão Mộc nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay Dương Ninh, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ngươi giao bức họa ra đây, lão phu sẽ chữa khỏi vết thương của ngươi, còn thả cho đi. Lão phu đã nói là giữ lời, không lừa ngươi.
Có quỷ mới tin ngươi.
- Lão Mộc! Có lẽ lão nhớ bức tranh này như in, còn muốn nó làm gì?
Dương Ninh hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa tìm hiểu hết về bức tranh này?
- Ngươi có ý gì?
Âm thanh của lão Mộc trở nên lạnh lùng.
Dương Ninh cười lạnh:
- Nếu ta đoán không nhầm thì, khi ở trong động ngươi đột nhiên nổi điên, chắc chắn có liên quan tới bức tranh nào.
Hắn đảo mắt một vòng rồi nói tiếp:
- Chẳng lẽ do tu luyện Lục hợp thần công bị tẩu hỏa nhập ma, nên ngươi muốn tìm ra cách để phá giải từ trong bức tranh này?
Hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy, nào ngờ lão Mộc biến sắc, thốt lên:
- Ngươi...làm sao ngươi biết?
Lão vừa thốt ra khỏi miệng liền biết lỡ lời, lập tức cười lạnh:
- Làm sao lão phu lại tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói linh tinh.
Dương Ninh đã khẳng định được phán đoán của mình là đúng. Xem ra cái bức tranh này có tác dụng quan trọng với lão Mộc. Hắn đưa tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-xuan-thu/565943/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.