Hệ thống không thèm tốn công đôi co vấn đề này với hắn, nó hỏi một câu mấu chốt: "Trần Nhược đã kiện cậu ra tòa rồi, không có ba mẹ ai sẽ trả tiền bồi thường cho cậu?"
Với người chỉ biết ăn chơi sa đọa như Trương Viễn Hoài, cũng như Lý Khiêm thì có bao nhiêu tiền trong tay chứ?
Hệ thống không hiểu lúc này hắn cãi nhau với ba mẹ làm gì?
Trương Viễn Hoài ngoan cố: "Không có tiền của họ thì sao? Tao gây ra chuyện lớn như vậy, ổng bả chắc chắn sẽ vì danh dự mà trục xuất tao đi, hừ tao cũng *éo cần.
Lệnh triệu tập kéo dài được bao nhiêu thì kéo, đợi tao trả thù xong sẽ lập tức rời khỏi thế giới này, ai cũng đừng hòng bắt tao chịu thiệt!"
Hệ thống kinh ngạc: "Đến bây giờ mà cậu còn muốn trả thù?"
Trương Viễn Hoài cho là hiển nhiên, hỏi ngược lại: "Tại sao tao không được trả thù? Người ta đâm tao một nhát, tao phải trả lại mười đao!"
Còn phải hỏi? Người ta có năng lực mới nói câu này, cậu có sao?
Trương Viễn Hoài nằm trên giường không làm gì cả một ngày trời, chán đến nổi ngủ quên.
Trong lúc an giấc, chuông điện thoại vang lên không ngừng, cuối cùng ép hắn phải tỉnh dậy.
Cái tên Trình ngụy đạo đức hiển thị trên màn hình, đã nhỡ hơn mười hai cuộc gọi.
"Kiên nhẫn phết!"
Trương Viễn Hoài vừa mắng vừa kéo danh bạ ra tìm số hắn *block*
Mấy ngày tiếp theo, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, hắn nhàn hạ đến mức tăng cân.
Hệ thống nhìn không nổi phải mắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511212/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.