Hắn duỗi eo nằm dài trên giường, bấm điện thoại một lát rồi không hứng thú nữa.
Toàn bị chửi, có gì đâu mà hay.
Trương Viễn Hoài nghĩ ngợi một lúc, bỗng dưng xách bức tranh mới vẽ xong lên, lết đến xe lăn.
Hắn ở trước cửa phòng ngủ của Trình Luân hơi do dự, sau đó lấy quyết tâm gõ mấy tiếng.
Cửa không đóng, bị hắn đẩy vào.
Đây là lần đầu tiên Trương Viễn Hoài chủ động vào phòng tìm y nên hắn có chút mất tự nhiên.
Nhìn một vòng không thấy y đâu, lúc này Trương Viễn Hoài mới nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Hóa ra là đi tắm rồi.
Trương Viễn Hoài ôm tranh, hiếm khi quy củ ngồi đợi.
Có điều không tới năm phút, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn nhìn đông nhìn tây, tò mò soi xét xung quanh, thấy trong góc có một cái tủ khóa rất khả nghi liền vèo một cái lăn bánh xe đến.
Trương Viễn Hoài hiếu kì: "Chắc không phải là tủ đựng s*x toy đâu ha? Gay làm tình bằng cách nào nhỉ?"
Hệ thống lên tiếng: "Nè nè đừng có tự ý lục đồ của người ta."
"Không nghe mày đó!" Hắn quan sát chỗ nhập mật khẩu, nói tiếp: "Đồ đứng đắn thì làm gì sợ người ta thấy."
Nó bực mình, âm thầm than sao cái nết kí chủ khó dũa vậy? "Đó là quyền riêng tư của người ta! Bộ hồi nhỏ cậu không học giáo dục công dân hả?"
Trương Viễn Hoài xù lông, bất chợt lớn giọng mắng hệ thống luôn: "Ừ tao thất học đó, mẹ mày!"
Hệ thống *tắt văn*
Tự nhiên chửi bé, tổn thương ghê gớm TT_TT
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.