Diệp Hàn lập tức đen mặt, nhẫn nhịn sai người dọn dẹp rồi đổi chén cháo mới cho hắn.
Y kìm nén cơn tức: "Ăn!"
Trương Viễn Hoài thói cũ muốn hất văng chén cháo, nhưng Diệp Hàn còn lâu mới cho hắn sử dụng chiêu này lần hai.
Y lần nữa đẩy ngã Trương Viễn Hoài xuống giường, miệng ngậm cháo hôn Trương Viễn Hoài rồi cưỡng ép hắn nuốt xuống.
Trương Viễn Hoài sặc cháo: "Khụ, khụ."
Diệp Hàn liếm môi, khoanh tay khiêu khích: "Muốn tự ăn hay để tôi đút?"
Trương Viễn Hoài nhăn mặt nhíu mày, không tình nguyện nhận cháo: "Mẹ kiếp!"
Cứ như vậy Trương Viễn Hoài bị nhốt đã một tuần, một tuần này đối với người bình thường là bức bách nhục nhã, là thống khổ hao gầy, không hụt cân thì xuống sắc.
Còn Trương Viễn Hoài...!hắn cũng đáng lo ngại lắm, vì mới bảy ngày mà tăng hẳn nửa kí.
Ngoại trừ không có được tự do và có nguy cơ bị chơi chết, về cơ bản hắn đều được phục vụ tốt nhất, ngay cả điện thoại cũng không bị tịch thu.
Mấy ngày nay hắn mất tích, trên mạng càng được phen xôm tụ hơn, các loại chửi rủa chỉ có tăng không giảm.
Nếu bạn chán nhai đi nhai lại chuyện sàm sỡ kia thì bàn về viễn cảnh "Trương rùa rụt cổ" đi tìm kim chủ khóc như thế nào cũng hay, hoặc là ngay cả kim chủ cũng bỏ mặc rồi, bây giờ hắn đang chui rút một góc thảm hại ôm rượu gì đó.
Nói chung là tác phẩm của Trương đại minh tinh mới flop dập mu, còn nhiệt của hắn thì không.
Dù đã hết thời hoàng kim nhưng độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511233/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.