Trương Viễn Hoài: "..." Không có điện thoại hả bà nội?
Hắn đăm chiêu, âm thầm nói với Đại Lợi: "Không phải tao cố ý vạch trần đâu, nhưng mà nhỏ diễn giả trân quá."
"Không phải ai cũng có thiên phú như cậu đâu~"
Đại Lợi vốn tưởng hắn sẽ làm ầm lên mắng Hạ Vy cơ, không ngờ là nhìn ra được Trác Nhân đang nói dối.
Quả thật không nên múa rều qua mắt thợ, đem diễn xuất lượn lờ trước mặt Trương Viễn Hoài là sai lầm mà.
Có điều tinh ý vậy mà nhìn không ra Hạ Vy đang lừa dối, có nên khen chủ nhân nhà mình giỏi hông?
Trương Viễn Hoài không buồn tiếp lời, âm thầm đề phòng Trác Nhân.
Trác Nhân thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, còn tưởng hắn dính bẫy, tin Trần Hạ Duy hư hỏng thật, bắt đầu cao hứng không thôi.
Cô như chú chim nhỏ, tung tăng nhảy lại gần hắn, miệng líu lo tưởng chừng có thể hót ra mùa xuân: "Sẵn tiện anh cũng đến đây rồi, em có dư một cặp vé, chúng ta cùng nhau xem đi~"
Ngay khoảnh khắc cô ta ôm cánh tay mình, Trương Viễn Hoài lập tức nhảy ra để duy trì khoảng cách, hắn âm thầm bình ổn trái tim bé nhỏ hú hồn vì bị bánh bèo đột kích: "Mẹ kiếp, suýt nữa thì chầu ông bà."
Trừ Hạ Vy ra, rất lâu rồi hắn không có tiếp xúc với con gái.
Vốn tưởng bệnh đã thuyên giảm, không ngờ chỉ có Hạ Vy là ngoại lệ.
Đại Lợi tỏ ra cảm thông sâu sắc.
Trác Nhân thấy hắn không hề mặn mà gì với lời mời của mình, lòng cô lạnh lẽo, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511246/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.