Trác Nhân lo sợ thấp thỏm không yên cả ngày trời, tin nhắn gửi cho Trần Hạ Duy ồ ạt.
Cậu mất ngủ, tiếng tin nhắn và những cuộc gọi vang lên không ngừng làm lòng cậu càng trở nên nặng nề hơn.
[Trác Nhân: Mình biết cậu rất giận, mình không muốn làm tổn thương cậu đâu.
Nếu biết chúng ta sẽ như thế này, mình thà rằng không trở nên xinh đẹp.
Mong ước cả đời gì đó, làm sao có thể quan trọng bằng tình bạn của chúng ta.]
[Trác Nhân: Cậu trả lời mình đi, đừng làm mình sợ.]
[Trác Nhân: Mình đang rất suy sụp, rất hối hận.
Mình mất ngủ, ý nghĩ uống thuốc ngủ chạy trốn tất cả vụt qua đầu mình không chỉ một hai lần.
Mình sợ mình không nhịn được mà làm chuyện nông nổi mất.]
Trần Hạ Duy bất lực vùi đầu vào hai chân: "Nếu cậu chân thành như vậy, tại sao không về nhà trực tiếp nói chuyện với mình chứ?"
Một đêm mất ngủ, Trần Hạ Duy tiều tụy đi nhiều.
Cậu vốn coi cô là bạn thân, hoàn toàn tin tưởng, nhưng hành động này của cô đã phá hủy mọi tín nhiệm của cậu.
Không chỉ là thất vọng, mà còn rất đau.
Trác Nhân là người đầu tiên biết cả hai thân phận của cậu, là người luôn ủng hộ cậu.
Họ sống cùng nhà, cùng ăn, cùng cười đùa và chia sẻ tâm sự...!tình bạn bị phản bội, sao có thể không đau?
Trần Hạ Duy buồn lòng cả ngày trời, sắp đến giờ gặp Trương Viễn Hoài mới vực dậy tinh thần đi chuẩn bị.
Bỗng nhiên rất nhớ anh ấy...
Giờ khắc này, cũng chỉ anh mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511248/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.