Trần Hạ Duy không né đòn của ông, nhưng mỗi câu mắng chửi của ông đều cật lực phản bác lại.
"Con không phải là thứ ghê tởm, con vẫn là con ba mẹ thôi!"
"Đồng tính thì sao chứ? Thích đàn ông thì sao? Tình yêu không có lỗi!"
"Con không trộm không cướp có gì phải hổ thẹn?"
"Ba dù gì cũng là giáo sư, tại sao tư tưởng lại cổ hũ hạn hẹp như vậy?"
Câu cuối này đã chọc cơn giận của ba Trần bùng nổ, gậy của ông nhắm vào đầu Trần Hạ Duy mà hạ xuống, thật sự muốn đánh chết cậu.
Tức thì Trần Hạ Triều không kịp suy nghĩ liền vùng ra, hắn ôm đầu Trần Hạ Duy lại, đưa lưng lãnh lực đạo kinh khủng của cây gậy.
"Khụ!"
"Anh, anh có sao không?" Trần Hạ Duy cả kinh đỡ lấy hắn.
Chuyện vừa rồi cũng khiến mẹ Trần hoảng hốt, bà vội vàng ôm ba Trần lại, sợ ông kích động đánh chết con bà thật.
"Ông bình tĩnh đi!" Bà nhìn Trần Hạ Triều bảo: "Mau đưa em con vào phòng, hai đứa đi thoa thuốc đi!"
"Mày không được bước ra khỏi phòng!" Ba Trần vẫn chưa hết kích động nói với theo.
Được lệnh ân xá, Trần Hạ Triều lập tức kéo cậu vào phòng, không dám nén lại một giây nào vì sợ ông vẫn còn muốn xách gậy đuổi theo.
Ngực ba Trần phập phồng vì tức giận, ông bất mãn nói với vợ: "Bà ngăn tôi làm gì? Tôi phải đánh chết nó!"
"Con mình mà nói đánh chết? Ông bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả! Con nó chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511250/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.