Nguyên văn thế này:
[Tôi biết là tôi quá kích động, tôi không nên làm như vậy nhưng cảm xúc át lí trí, tôi không chịu đựng được nữa.
Nếu cho tôi cơ hội làm lại, tôi vẫn sẽ chọn cách này.
Tôi kể cho các bạn nghe cậu chuyện của chúng tôi, rồi sao đó tùy mọi người phán xét.
Chúng tôi là bạn cùng khoa, tôi là người nhút nhát, hướng nội nên cuộc sống hòa nhập có chút khó khăn.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau trong một lần tình cờ tôi được cậu ta giúp đỡ, sau đó có chút qua lại nhưng không thân.
Cho đến khi cậu ta bắt gặp tôi và người yêu hẹn hò với nhau, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi.
Tôi không hiểu vì sao bạn bè lại chán ghét tôi, bạn cùng kí túc xá bắt nạt tôi, còn cậu ta luôn là người đưa tay ra giúp đỡ tôi.
Lúc đó tôi thực sự rất buồn, nhưng cũng vì vậy mà càng cảm kích cậu ta.
Không lâu sau đó tôi bị bạn học đuổi ra khỏi kí túc, còn đe dọa không được báo với quản lí.
Tôi rất sợ và hoảng loạn, lúc đó cậu ta lại xuất hiện giúp đỡ tôi, xin tôi về ở cùng nhà với cậu ấy.
Không phải tôi dễ dãi, vì cậu ấy đã tiếc lộ với tôi chuyện mình thích đàn ông, sẽ không quá phận và bày tỏ mong muốn trở thành bạn thân nên tôi mới ngây thơ đồng ý.
Nhưng ai biết được chứ, cậu ta lại tâm tia đến người yêu của tôi.
Bộ dạng giả gái của cậu ta rất đẹp nên tôi không phải lo người yêu phát hiện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511252/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.