[Đã nhận được mệnh lệnh, -12% tích lũy, kích hoạt thẻ dich chuyển tức thời,...sẵn sàng.]
Ting [Thẻ nhiệm vụ ẩn danh đã được hoàn thành.]
Hình như sau những giọt nước mắt, Trần Hạ Duy đã trút bỏ được tất cả áp lực, giờ khắc này lòng cậu thanh thản hơn bất cứ ai.
Dù không đợi được câu trả lời của hắn, cậu cũng chỉ cười bất đắc dĩ một cái.
Khoảnh khắc thấy bóng dáng Trương Viễn Hoài đột ngột xuất hiện, lòng cậu cảm thấy vô cùng yên bình.
Qua điện thoại, Trần Hạ Duy dùng tông giọng của Hạ Vy nói với hắn: "Anh, yêu anh không sai."
Câu nói này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? - Nó, chính là cố chấp cả đời Trần Hạ Duy.
Dứt lời, cậu gieo mình xuống lầu.
[Trước khi nhắm mắt có thể gặp anh lần cuối, thực sự rất mãn nguyện.]
Cuối cùng, cậu đã mỉm cười rồi.
Tiếc là con người rực rỡ dưới ánh mặt trời, con người có nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu dàng nhất thế gian ấy đã không còn nữa.
Lời hứa hẹn xuân tháng ba không thể hoàn thành, để lại trong lòng cả anh và em sự nuối tiếc khôn nguôi.
Xuân tháng ba, lời hứa dang dỡ...
Trương Viễn Hoài ở ngay dưới sân trơ mắt nhìn cậu rơi xuống, vẫn là không kịp đón lấy.
Thi thể Trần Hạ Duy nát vụn trên sân gạch, máu tươi văng ra tứ phía, bắn lên cả mặt của Trương Viễn Hoài.
Khoảnh khắc sinh mệnh cậu kết thúc, cũng là lúc Trương Viễn Hoài rơi vào tịch mịch mơ hồ, đôi mắt hắn trừng to nhưng lại không có tiêu cự, vô cớ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511256/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.