Trương Viễn Hoài run rẩy nhìn lão tiến sĩ cầm dao phẫu thuật và kim gây mê đến gần, trong mắt hắn thời khắc này, cánh cửa địa ngục đã mở ra một nửa.
"Cậu muốn ngủ phải không? Yên tâm đi, cậu sẽ được ngủ ngay thôi." Lão làm như lời nói của mình rất bình thường mà nở nụ cười hiền hậu.
Trương Viễn Hoài trừng mắt, cơ thể không tự chủ được run bần bật.
Phụt
Máu tươi như suối phún lên tứ phía, khuôn mặt hốt hoảng của Trương Viễn Hoài không tránh khỏi bị nhiễm bẩn một mảng, mặt mũi hắn trắng bệch, vì kinh hãi tột độ mà nhất thời bất động.
Trường kiếm lóe sáng, xác lão tiến sĩ đổ xuống sàn tức thì lộ ra khuôn mặt chính khí của Vương Nhật, ngay sau y là một công chúa nhỏ vận chiếc váy ren trắng đang nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
Trương Viễn Hoài cứng nhắc nhìn y, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng nói không nổi một từ có nghĩa, nước mắt hắn lũ lượt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt dây mang sắc thái vụn vỡ, giờ khắc này khuôn mặt vừa trải qua kinh hoàng ấy có bao nhiêu đáng thương chứ?
Hiển nhiên hắn vẫn còn đang rất hoảng sợ.
Vương Nhật không đành lòng vội ôm hắn, Trương Viễn Hoài trong vòng tay y lúc đầu căng cứng cả người, dần dần mới chậm chạp thả lỏng, cái ôm càng trở nên gắt gao.
Không lâu sau, tiếng khóc uất ức của hắn ồn ào vang lên.
Suýt nữa thì hắn bị người ta mở đầu rồi...!Lão súc vật khùng điên gì vậy, má nó!!!
"Đừng khóc nhè nữa, giờ không chạy thì không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511270/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.