"Sau khi phu nhân mất, hắn vẫn đơn độc ở lại Ngụy trạch.
Không ai biết hắn bắt tay với Cố Thanh khi nào và mục đích là gì?"
Phạm Phi vốn là người trung thành, vậy mà lại đâm Trương Viễn Hoài một nhát sau lưng.
Điều này có nghĩa là hắn không coi Ngụy Bạch là chủ nhân cần phải bảo vệ nên mới không chút luyến tiếc phản bội nhanh thế.
Một lòng tận tụy với mẹ, lại có thể trở mặt bắt tay người ngoài tính kế con.
Cái bọn cao thủ tính khí thất thường này, Trương Viễn Hoài không hiểu.
Trương Viễn Hoài: "Chuyện này phải hỏi một trong hai người họ rồi, Cố Thanh đang ở đâu?"
"Theo tình báo, hắn đang được quân đội chính phủ bảo vệ."
Trương Viễn Hoài gật gù: "Quân đội chính phủ rất khó đối phó, được rồi, hai ngày nữa tấn công tòa nhà chính phủ."
Đại Lợi: "..." Bớt làm trò thiểu năng dùm cái, có bị tâm thần phân liệt đâu mà sảng ngôn sảng ngữ quá vậy?
An Trúc quả là có tố chất, hoàn toàn không tỏ chút bất mãn với sự lật mặt của hắn: "Vâng."
"Mà,...!tại sao bà ấy chết?" Trương Viễn Hoài do dự hỏi.
An Trúc bất lực: "Chuyện này em vẫn chưa tra ra được."
"Được rồi, em tiếp tục làm việc đi."
"Vâng."
Đoạn cô đang lui ra, bỗng nhiên Trương Viễn Hoài gọi lại: "Khoan đã." Thấy cô nhìn hắn tỏ vẻ chờ giao phó, hắn thoải mái nói: "Vết thương của em không sao chứ?"
An Trúc hiếm hoi nở nụ cười cứng nhắc: "Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."
Trương Viễn Hoài phất tay cười xùy: "Tại con nhóc thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511272/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.