Ngày hôm sau Trương Viễn Hoài đến kiểm tra, Cố Thanh sống dở chết dở nằm một đống trên sàn, người hắn đầy vết máu, nhưng đúng như phỏng đoán, hắn vẫn không hóa thành xác sống, ngược lại vì không muốn bị cắn, hắn đã giải phóng linh tuyền để trị cho cả ba mươi xác sống kia.
Giờ đây, mọi cử chỉ, bề ngoài và cách nói chuyện của họ đều giống người thường.
Trương Viễn Hoài cho người đưa họ đi kiểm tra toàn diện, sau đó lại phân đến những nơi cần thiết.
Còn Cố Thanh rơi vào tình thế muốn sống không được, chết *éo dám, hằng ngày được Trương Viễn Hoài tận tình vỗ béo để lấy nước linh tuyền trị cho mấy trăm xác sống.
Đồng thời, các thế lực có năng lực khác nghe tin về khả năng đề kháng của linh tuyền đã bắt đầu cho người tiếp xúc với Trương Viễn Hoài để bàn chuyện mau bán rồi.
Với tần suất này, sớm muộn gì xác sống cũng sẽ "tuyệt chủng" thôi.
Lúc này trong phòng làm việc, Trương Viễn Hoài cầm mẫu nước cưỡng chế lấy được từ Cố Thanh lắc lắc, phiền muộn hỏi: "Không được thật sao?"
Lâm Đào là một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã, trước mạt thế là con nhà nòi, từ sớm đã tiếp xúc với kiến thức y học chuyên sâu, sau này thức tỉnh thêm dị năng trị liệu, là một nhân tài quý giá.
Cậu thấy Trương Viễn Hoài thất vọng cũng tiếc nuối giải bày: "Em đã phân tích thành phần trong nước nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên tố chống hóa thi, hiện tại cơ chế của nó vẫn còn là ẩn số.
Về trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511274/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.