Bởi vì sợ Trương Viễn Hoài lo lắng, y cố gắng không giãy giụa hay tỏ ra đau khổ, nhưng càng kìm nén, nỗi đau như nghiền nát lục phủ ngũ tạng, vụn vỡ từ tận cốt tủy càng giày vò y nghẹt thở.
Trương Viễn Hoài nhìn cả người Từ Thụy Y đang không ngừng run rẩy, nghe tiếng nghiến răng kìm nén để không bật ra tiếng hét khổ sở và đôi môi rướm máu mà xót xa.
Hắn không nói lời thừa thải, dứt khoác ôm y vào lòng ngay dưới sàn lạnh, vì biết y nóng nên quả quyết cởi nửa trên y phục mình.
Hắn kề vai gần miệng y, cố tỏ ra trấn tỉnh khuyến khích y cắn hắn.
Phập Ngay lập tức cơn đau từ vai truyền đến khiến hắn không nhịn được hít một hơi lạnh.
"Ưm- Không sao, không sao, ta không đau, ta rất mạnh." Hắn nhẹ giọng an ủi y, nước mắt lách tách cứ thế đã thành một mảng ước đẫm trên lưng y.
Càng chứng kiến Vĩnh Thương khổ sở, hắn càng cảm thấy ân hận vô cùng.
Rõ ràng người mang đến mọi đau đớn của hiện tại cho y là Tiêu Quân, nhưng bản thân hắn lại dằn vật không thôi.
Vì lí do gì chứ?
Có lẽ, hắn hận mình đến quá muộn...
Hơi thở Từ Thụy Y gấp gáp và nặng nề tựa như toàn bộ dưỡng khí đều bị rút sạch, cơn co giật kể cả y cũng không thể kiểm soát khiến cơ thể run lên bần bật, vòng tay y bất giác siết chặt, móng tay theo cuồng ý muốn khảm thật sâu vào lưng Trương Viễn Hoài, muốn cào chóc da thịt hắn để thỏa sự điên dại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511281/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.