[Đại Cát: Tuyệt.]
Bản thân Đại Cát: "..." Tởm! Chữ cậu muốn nhắn là "Tởm" đó!
Mẹ kiếp, lần sau gặp tên khốn này cậu sẽ im mồm luôn.
[Đại Lợi:...] Sau ba dấu chấm bất lực là tiếng chửi oai oái của tiểu hắc miêu: "Cmn anh đang chửi đúng không? Bản thân không bình thường thì đừng có nói lung tung nữa, tắt hứng vl á!"
Đại Cát im lặng đếm...!Một hai ba bốn năm, chửi được năm chữ luôn kìa.
Ngưỡng mộ ghê.
Tiếng cười mất nết của nam nhân tóc đỏ vang ngay bên tay, Đại Cát tỏ ra không thèm quan tâm hắn nữa.
Trong đình nghỉ mát, âm thanh chất chứa nỗi niềm khó nói vẫn đang văng vẳng trong không gian, lúc này, bỗng có một nam nhân mặc hoàng bào xuất hiện.
Thấy người vừa đến, Từ Thụy Y hơi đơ ra, ngay sau đó nhận ra mình thất thố mới vội vàng hành lễ.
Tiêu Thuận khách khí cho y miễn lễ, rõ ràng là người đức cao vọng trọng nhưng thái độ của hắn đối với y còn lịch sự hơn nhiều kẻ đạo mạo mở mồm là lễ nghĩa ngoài kia.
Hắn ta mỉm cười, đôi mắt vốn mang nét cười trông rất năng động nhưng vì phải tỏ ra uy nghiêm mà có chút nặng nề.
"Ngồi đi, ngươi cũng biết dùng đàn tranh à? Rất hay đó." Tiêu Thuận tỏ ra phóng khoáng ngồi xuống, tự nhiên bắt chuyện.
Từ Thụy Y đối với hắn không chút đề phòng hay câu nệ, ngược lại còn khá cởi mở và thoải mái đáp: "Vâng."
Tiêu Thuận hỏi tiếp: "Là học theo hoàng huynh? Cách đàn của ngươi rất giống y."
Từ Thụy Y nghe vậy mỉm cười, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511283/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.