"Muốn tự sát?" Tô Tuệ nhanh như chớp bóp miệng thích khách bắn cung, mắt thấy viên thuốc trong miệng hắn đã bị vỡ liền dốc vào mồm hắn một loại nước bên trong lọ thuốc tùy thân.
Quả nhiên tên đó không chết, hắn khổ sở giãy giụa trên đất, khuôn mặt nhăn nhúm dường như rất thống khổ mà cầu cứu dưới chân nàng.
"Cô cho hắn uống cái gì vậy?" Hắn tò mò.
Tô Tuệ lạnh lùng giải thích: "Ta đã nghiên cứu thuốc độc của tử sĩ Cao gia từ sớm, chỉ phòng cho ngày hôm nay.
Thuốc này phản ứng với độc trong miệng hắn, chẳng những không chết, ngược lại còn khiến hắn muốn chết cũng không xong."
Những người chứng kiến mồ hôi chảy ròng ròng, Trương Viễn Hoài cho một ánh mắt tán thưởng.
Đúng là truyền nhân của gia tộc thông thạo y thuật và độc dược nhất kinh thành.
"Nói, ai là người đứng sau ngươi? Ta chỉ hỏi một lần, nếu không có câu trả lời thì ngươi đừng hòng được chết thanh thản."
Trên người tử sĩ như bỉ thủng, mới có vài giây mà máu ứa ra từ lỗ chân lông không dứt làm người ta khiếp sợ không thôi.
Đừng tưởng đợi máu chảy hết liền có thể chết, thuốc của Tô Tuệ tuy không thể giúp ngươi sống khỏe, nhưng chắc chắn có thể khiến ngươi có thể thoi thóp sống lâu.
"Ta nói, l - làm ơn giết ta đi.
Người đứng sau bọn ta là Cao hoàng hậu."
Chuyện sau đó Trương Viễn Hoài đều vứt cho Tô Tuệ xử lí, nhưng vẫn là tốn công thúc ngựa vô ích.
Lúc hắn vội vã về đến phủ Ngụy vương, mặt trời xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511291/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.