Hai canh giờ sau.
Trời đã sáng nhưng không gian vẫn rất âm u, hình như phạm vi lỗ đen lại lớn hơn hôm qua rồi.
Hôm nay Trường Nhạc dở chứng đòi đi dạo giữa cái bầu không khí chết chóc, Trương Viễn Hoài chẳng những không mắng y gu mặn, ngược lại còn cảm thấy tiết trời tịch mịch hắc ám lúc này cũng đẹp, cũng đủ phong tình. Vì vậy hai người cứ thế tình tứ nắm tay nhau đến bãi tha ma ở nhân giới ngắm lỗ đen cho kĩ.
Ôm nhau không nói gì đã được một lúc lâu, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nghe được câu nói không muốn nghe nhất ở thời điểm này từ miệng Trường Nhạc.
Y tựa vai hắn, thủ thỉ bằng giọng điệu nhẹ tênh: "Nghĩ kĩ thì tôi không muốn đồng quy vu tận với em lắm."
Trương Viễn Hoài sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị y định thân. Hắn ngồi đó, chỉ có thể trừng to đôi mắt chứa đầy hoảng loạn nhìn Trường Nhạc bay lên không trung như biết y sắp làm gì.
Trường Nhạc mỉm cười với hắn, bộ dạng ngốc nghếch nói: "Viễn Hoài, hình như em lại thắng rồi."
"Lần này tôi đặt cược vào em, xin em mau chóng tìm được tôi."
Y không giải cấm ngôn cho Trương Viễn Hoài, nhìn nước mắt của hắn rơi thôi đã đủ hài lòng.
Trường Nhạc bộ dạng oanh liệt bắt đầu thi pháp. Ngay khi ánh sáng trắng trên tay y lụi tắt, lập tức có một vầng hào quang ngũ sắc vây quanh y rồi sau đó bỗng nhiên bùng lên một cái mãnh liệt. Tầng ánh sáng lóe mắt theo pháp thuật của Trường Nhạc di chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82348/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.