Năm đó Thiên Quang môn nhiều người giỏi giang nhưng đáng kể nhất, vượt trội hơn cả có hai thiếu niên anh tài cái thế, tiền đồ xán lạn nổi danh tứ phương.
Một là thiếu chủ Lương Đán, vị thứ hai không ai xa lạ chính là Tề Niên - cũng là tiểu sư đệ của hắn.
Tề Niên thời điểm đó là thiếu niên nhiệt huyết với tuyệt học, chậm nhiệt với đời nên ngoài thành tích vang danh bốn bể thì cuộc sống rất tẻ nhạt vô vị.
Ngược lại vị đại sư huynh Lương Đán của y có một dấu đen rất đáng chú ý trong đời.
Hắn ta bề ngoài là người ôn nhu đoan chính, tác phong thanh bạch, từ sớm đã có phong thái môn chủ tương lai.
Nhưng không ai biết, đằng sau dáng vẻ ngay thẳng chính đạo đó là lí trí mục nát từng ngày.
Bởi vì bị hãm hại dẫn đến tu luyện thất bại, phải tẩu họa nhập ma nên hắn từng phút giây đều luôn đấu tranh với ác niệm.
Lương Đán yêu một người sâu sắc.
Nữ nhân hắn yêu yêu kiều đoan trang, nữ nhân hắn yêu thanh y thoát tục, người ái mộ nàng khắp núi trăm sông nhưng nàng cũng chỉ để mắt đến hắn.
Bọn họ tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt đã đủ để cả hai gắng bó cả đời, nhưng sau khi hắn xuất hiện ác niệm, thứ đó không ngừng khơi dậy dục vọng chiếm hữu lẫn giết chóc của hắn khiến quan hệ hai người càng lúc càng khó coi, cuối cùng không thể tránh khỏi rạn nứt, vỡ nát.
Hắn yêu nàng, cũng yêu thiên hạ.
Nàng yêu hắn, cũng yêu cốt nhục của mình.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82368/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.