Hoài tuổi 21 nào biết kể từ thời khắc câu chào đầu tiên của giáo sư Trần Vĩnh Thương cất lên, mối quan hệ của hai người họ đã chẳng thể xoay chuyển, cứ như chiếc thuyền căng buồm chạy trên gió lộng, như là có thể dựa vào thế nước thuận lợi đó mà cập bến trước khi hoàng hôn tàn.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, hình tượng giáo sư Trần Vĩnh Thương càng trùng lập với anh Vĩnh Thương trong kí ức của cậu.
Từng lời nói, cử chỉ, cả tông giọng, cách bước đi và thế giới quan tương đồng đến đáng sợ.
Ước mơ viễn vong không thể ngừng nảy sinh...!cậu hi vọng người đàn ông này chính là anh ấy.
Đáng tiếc, hiện thực cuối cùng vẫn là quá khắc nghiệt với Trương Viễn Hoài tuổi 21 và cũng quá tàn nhẫn khi ở năm thứ ba hắn trở thành người thực vật, lại nhắc đến nỗi đau này một lần nữa...!
Kinh hỉ, vui mừng, hi vọng, niềm tin trao đi để rồi nhận ra tất cả chỉ là dối trá...!Khi hai người trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên thân thiết hơn, bỗng nhiên một ngày, giáo sư Trần Vĩnh Thương mời hắn đến nhà.
Bộ dạng y trịnh trọng như muốn nói bí mật gì đó với Hoài 21: "Tôi sẽ chờ em đến."
Hoài 21 khuôn mặt ngại ngùng dưới ánh tà dương như bị nhuộm lên một tầng đỏ ửng, trong lòng cũng phi thường chờ mong: "Em nhất định sẽ đến."
Không hiểu vì sao, tiềm thức cậu tin rằng vị giáo sư Trần này hôm đó sẽ tiết lộ cho mình một sự thật không ngờ.
Trương Viễn Hoài xem đến cảnh này, vẻ mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82371/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.